THIÊN CHÚA KHÔNG NHỔ CỎ LÙNG NGAY

Có lẽ chưa bao giờ con người vội phán xét như hôm nay. Chỉ một đoạn video ngắn hay một sai lầm bị phơi bày cũng đủ để cho người ta kết luận về cả một con người. Chúng ta muốn phân định thật nhanh: ai tốt, ai xấu; ai đáng giữ, ai đáng loại bỏ. Nhưng Thiên Chúa thì không vội. Khi các đầy tớ xin nhổ cỏ lùng, người chủ đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,29-30). Câu trả lời ấy khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao Chúa không loại bỏ sự dữ ngay? Tại sao người tốt vẫn phải sống chung với cái xấu?

Lời Chúa hôm nay cho thấy câu trả lời không nằm ở một lý thuyết suông, nhưng ở chính khuôn mặt của Thiên Chúa. Ngài Đấng toàn năng nhưng Ngài dùng quyền năng đó với sự kiên nhẫn và lòng thương xót.

  1. Thiên Chúa mạnh nhất khi Ngài chờ đợi

Con người thường nghĩ sức mạnh là khả năng trừng phạt. Nhưng sách Khôn Ngoan lại nói: “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn” (Kn 12,18). Thiên Chúa hiền lành không phải vì Ngài yếu, nhưng vì Ngài đủ mạnh để kiên nhẫn. Người yếu dễ nổi giận; người mạnh thật sự biết chờ đợi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ; chính chúng ta mới mệt mỏi khi phải cầu xin sự tha thứ.” [1] Từ Ađam và Evà, dân Israel cho đến thập giá Đức Giêsu, Thiên Chúa luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Ngay cả khi bị đóng đinh, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)

Đó chính là điều sách Khôn Ngoan khẳng định: “Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12,19). Nếu Chúa xử theo công lý tuyệt đối, chẳng ai trong chúng ta còn cơ hội đứng trước mặt Ngài.

Vì thế, người chủ ruộng không bảo cỏ lùng là tốt, cũng không để nó tồn tại mãi. Ông chỉ cho nó thêm thời gian. Thiên Chúa trì hoãn việc xét xử vì nhiều người hôm nay còn là “cỏ lùng”, nhưng ngày mai có thể trở thành “lúa tốt.”

Điều đó vẫn xảy ra giữa đời thường. Có những người nhiều năm xa nhà thờ, nhưng nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của gia đình, đến cuối đời đã trở về với các bí tích trong bình an. Nếu Thiên Chúa giống như con người vội vàng kết luận quá sớm, họ sẽ chẳng còn hy vọng. Nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy điều chúng ta chưa thấy.

Đó là bài học đầu tiên của dụ ngôn: đừng vội kết luận về bất cứ ai, vì Thiên Chúa vẫn còn đang viết tiếp câu chuyện của họ.

  1. Trong mỗi chúng ta đều có lúa và cỏ lùng

Nghe dụ ngôn này, chúng ta thường nghĩ đến “cỏ lùng” nơi người khác. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn vào chính mình. Trong mỗi người đều có điều tốt và điều chưa tốt. Có lúc quảng đại, có lúc ích kỷ; có lúc sốt sắng, có lúc nguội lạnh. Thánh Phaolô thú nhận: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19)

Chính vì biết sự yếu đuối ấy, bài đọc thứ hai đem đến một niềm an ủi lớn: “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26)

Có những lúc chúng ta không còn biết cầu nguyện thế nào. Chỉ biết ngồi lặng trước Nhà Tạm hay âm thầm khóc với Chúa. Nhưng ngay khi ấy, Thánh Thần vẫn đang cầu nguyện trong lòng chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng: “Thiên Chúa đến trước để gặp gỡ chúng ta thông qua hành động của Ngài, Ngài nhìn đến chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến với chính Ngài…Thiên Chúa chạm đến chúng ta thông qua những vật chất, thông qua những hồng ân của tạo vật mà Ngài sử dụng để phục vụ, biến chúng thành phương tiện cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và Ngài” (Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 1 tháng 4 năm 2010).

Chúng ta không nên thánh chỉ bằng sức mạnh ý chí của chính mình, nhưng nhờ mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần hoạt động, như thánh Phaolô nói: “Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Chúa Kitô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2 Cr 1,21). Thánh Cyrilô thành Alexandria, giám mục (375-444 sau Công nguyên) khẳng định: “Bằng các mẫu gương trong cả Cựu Ước và Tân Ước, người ta có thể dễ dàng chứng minh rằng Chúa Thánh Thần thay đổi những người mà Ngài ngự trị; Ngài biến đổi họ đến nỗi họ bắt đầu sống một đời sống hoàn toàn mới.” [2]

Thánh Camillô sinh năm 1550, tại Bucchianicô, thuộc giáo phận Chieti, trong một gia đình quyền quý miền Lellis. Thời niên thiếu, ngài gia nhập quân đội và bắt đầu đua đòi ăn chơi phóng túng. Từ năm hai mươi đến năm hai mươi lăm tuổi, ngài đã sống một quãng đời sa đọa. Kết cuộc, ngài phải vào nằm bệnh viện thánh Giacôbê tại Rôma. Những đau khổ rên xiết của các bệnh nhân đã khiến ngài xúc động sâu xa. Lời Chúa Giêsu như còn vang dội bên tai ngài: “Ta đau yếu và các con đã thăm viếng”. Những lời đó đã thắp lên trong tim ngài một ngọn lửa thương yêu đối với người đau khổ. Bởi đó ngài đã tình nguyện giúp việc tại bệnh viện và xin gia nhập dòng Phanxicô. Đã 2 lần xin xuất tu nhưng cả 2 lần ngài đều xin nhập lại, và được chấp thuận. Cuối cùng, ngài thụ phong linh mục năm 1584 tại Rôma. Ngài đã lập Hội Linh mục để giúp đỡ những kẻ bệnh tật (1582). Do lời khấn thứ tư rất nghiêm khắc, người tu sĩ buộc phải dấn thân hoàn toàn cho bệnh nhân bất chấp bệnh truyền nhiễm, vì đó là tiếng mời gọi của lòng nhân từ Chúa. Mặc dầu những cơn bệnh nhức đầu, đau bao tử, lở loét luôn hành hạ, ngài vẫn rảo qua các phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân. Ngài vẫn vui vẻ chịu đựng mọi điều tủi nhục, ngài thường nói: “Tôi hằng ước ao có một trái tim rộng lớn như thế giới”. Ngài qua đời vào ngày 12-7-1614. Đức Thánh Cha Lêô XIII phong ngài lên bậc hiển thánh và đặt ngài làm đấng bảo trợ các bệnh viện và người ốm đau. [3] 

Thiên Chúa cũng giống như người cha tập cho con đi. Điều làm người cha vui không phải vì đứa trẻ không bao giờ ngã, nhưng vì sau mỗi lần ngã, nó lại vịn vào tay cha để đứng lên.

  1. Kiên nhẫn không phải là dung túng, nhưng là tạo cơ hội để hoán cải

Dụ ngôn cỏ lùng không dạy chúng ta dễ dãi với sự dữ. Người chủ ruộng chỉ chưa nhổ cỏ, chứ không bỏ qua. Đến mùa gặt sẽ có sự phân định rõ ràng. Lòng thương xót không loại bỏ công lý, nhưng luôn đi trước công lý.

Đó cũng là cách Chúa Giêsu đối xử với con người. Ngài gọi Matthêu giữa bàn thu thuế, tha thứ cho Phêrô sau ba lần chối Thầy và mở cửa thiên đàng cho người trộm lành trong giờ phút cuối.

Biết bao gia đình Công giáo đã cảm nghiệm điều ấy. Có người mẹ lần chuỗi Mân Côi suốt nhiều năm cho người con bỏ đạo; có người vợ kiên trì cầu nguyện cho chồng; có linh mục và giáo lý viên âm thầm gieo Lời Chúa mà chưa thấy kết quả. Mùa gặt của Thiên Chúa có thể đến chậm, nhưng không bao giờ đến muộn. Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là muốn chúng ta trở thành người xét xử, nhưng là cộng tác với Ngài bằng lời cầu nguyện, tình yêu và lòng kiên nhẫn.

Dụ ngôn cỏ lùng không nhằm giải thích hết mầu nhiệm của sự dữ, nhưng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Thiên Chúa. Ngài là người Chủ đầy quyền năng, nhưng không nóng vội kết án. Ngài nhìn thấy nơi mỗi con người một khả năng hoán cải mà nhiều khi chúng ta không nhận ra.

Vì thế, khi thất vọng về bản thân, hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn với chúng ta. Khi thất vọng về người khác, hãy nhớ rằng biết đâu hôm nay họ còn là “cỏ lùng”, nhưng ngày mai sẽ trở thành “lúa tốt” nhờ ân sủng Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết bớt phán xét, thêm kiên nhẫn, và để Thánh Thần mỗi ngày thanh luyện tâm hồn mình. Khi ấy, đến mùa gặt cuối cùng, chúng ta sẽ ở trong số những bông lúa được thu vào kho lẫm của Thiên Chúa và, như lời Chúa Giêsu hứa, “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ” (Mt 13,43). Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung

 

[1] https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-12/pope-francis-interview-argentina-tv-war-dialogye-synod-church.html

[2] https://www.catholicace.com/holy-spirit-trinity/ số 9

[3] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ngay-14-thang-bay-thanh-camillo-lellis-linh-muc-lap-dong-1550-%E2%80%93-1614-18809   

Chia sẻ Bài này:

Related posts